(Mã số: 18-151)
- Do nó nói
bậy trước!
- Con tui nói có sai không? Thiên
hạ người ta nói đầy ra đó, ngon thì đánh hết đi!- Lời má thằng Dương rít qua từng kẽ răng như
đay nghiến.
- Em xin lỗi chị, có gì em dạy bảo
lại nó.- Mặt má tái nhợt, năn nỉ.
Thằng Dương và
má nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Được một lúc, má nó xuống
giọng:
- Ừ… Bỏ qua lần này, chứ lần sau tui không để yên
đâu. Chị xem lại chồng mình đi, cả thằng con này nữa.
Nói xong, hai má con Dương dập cổng rồi lên xe ra về, đánh rơi câu nói chát chúa
giữa hiên nhà. Má buông cây chổi xuống đất, mắt rưng rưng nước rồi đi thẳng vào phòng. Đây
không phải lần đầu tôi làm má khóc nhưng nước mắt lần này do cộng hưởng nhiều điều. Không biết
tự khi nào, chuyện gia đình tôi nổi tiếng khắp xóm cồn.
Từ lúc đoàn người quê tôi di dân vào Nam, nội làm ông trùm mấy nhiệm kì liền nên bà con ai cũng nhẵn mặt gia đình tôi. Nhóm Bảo vệ sự sống của giáo xứ cũng nhờ một tay ông lập nên. Ông tặng đứt mảnh đất bên kia sông cho việc xây dựng nghĩa trang Đồng Nhi để chôn cất các thai nhi xấu số. Ngày ông tôi mất, nhiều người khóc thương, đám tang đi nghẹt đường làng. Trong đám người đi, lắm người lạ mặt; bà con xóm cồn bảo nhau đó là cha mẹ của mấy thai nhi được nội đưa về. Sau ngày nội mất không lâu, ba tôi thay ông tiếp quản công việc của nhóm Bảo vệ sự sống.
Chị Vân cũng thuộc nhóm này. Không
ai biết hai má con chị ở đâu rồi lọt thỏm về xóm cồn. Bà Năm mang thai chị nhưng không chồng.
Nghiệt ngã vậy nhưng chị vẫn lớn khôn, xinh đẹp và tài giỏi. Chị làm y tá ở tuyến tỉnh. Nhờ
chị móc nối, nhiều bào thai bị người ta vứt bỏ được đưa về qua cửa sau bệnh viện và từ các
phòng khám tư nhân. Có lẽ vì phận đời nên chị nhiệt tình với nhóm như vậy dù hai má con chị
không theo Đạo Chúa.
Mọi tin đồn cũng bắt đầu từ công
việc của nhóm, từ việc sớm tối xin xác thai nhi. Người xóm cồn lời ra tiếng vào về mối quan hệ
giữa ba tôi và chị Vân. Ngoài đi làm, ba ít ở nhà, phần lớn thời gian cứ chạy đi chạy về từ
bệnh viện này đến phòng khám khác. Có hôm người ta thấy ba đi cùng chị
Vân.
Người ta nói đúng, cuộc sống hôn nhân một khi có người thứ ba xen vào, mọi thứ sẽ xáo trộn. Chị Vân bước vào gia đình tôi, bước vào tâm trí ba, má và cả tôi lúc nào không ai biết. Hay do miệng người đời dẫn vào, phá tan và chính họ cũng sẽ mang đi. Trước kia, tôi thương chị Vân, cảm phục nghị lực vượt qua số phận bi đát của chị. Tôi thường đến nhà bà Năm ngồi nói chuyện, kể bà nghe nhiều điều về xóm cồn. Nhưng những suy nghĩ, công việc đó bây giờ đã tan biến mất.
Mỗi lần bước chân ra đường, qua từng hàng quán trong xóm, tôi luôn thấy ánh mắt
người khác nhìn mình. Không biết đó là ánh mắt yêu thương hay giễu cợt vì những lời đồn đang
âm ỉ rải đều trong mọi người? Giả như ba say xỉn, đánh đập má con tôi, tôi cũng cam lòng. Đằng
này, tôi không rõ chuyện về ba nhưng mọi người cứ xôn xao khiến tôi càng bứt
rứt.
Vài tháng sau ngày tin đồn về gia đình tôi lan ra,
sức khỏe má yếu dần. Bác sĩ điều trị bảo bệnh thận của má rơi vào tình trạng nghiêm
trọng.
Những ngày tháng ấy, nhà tôi vắng teo. Ba cứ đi rồi lại về. Ba nghỉ phép để chăm sóc má. Chúng tôi lui tới bệnh viện nhiều hơn cả nhà mình. Nhìn má xanh xao, phù nề, tôi khóc ròng. Nhưng nhiều lần tôi lại bắt gặp ba đi cùng chị Vân như mọi người bàn tán. Tôi không biết, tâm trí ba giờ đang đặt ở đâu. Má thì cận kề cái chết mà ba còn đi xin xác các em thai nhi? Hay ba có tình cảm với chị Vân khi đã chán ngấy người vợ bệnh tật đang nằm kia?
Tôi về nhà, nhiều người hàng xóm quan tâm: Má con thế nào rồi? Làm sao mà chạy
chữa? Cầu Chúa cho má con qua khỏi. Nhưng kèm theo cũng đầy lời trách móc: Ba mày tệ quá! Vợ
bệnh mà còn lui tới với con đó.
Nghe những lời ấy, tôi
thương má mà cũng thương ba. Nhiều lúc tôi ước mình có thể câm-điếc để không nghe được những
lời bàn tán ấy và để thôi uất ức khi không biết phải nói sao với mọi người. Nhưng, người lớn
thường nhìn thấy những điều mà trẻ nhỏ chúng tôi không thể thấy được. Họ trải đời, có lẽ họ
đúng nhưng sai cũng là điều có thể.
* *
*
- Ai kìa mày?- Thằng Dương kéo áo khi tôi sắp về đến
nhà.
Từ đằng xa, một bóng người đang thấp thoáng trước
cổng. Lại gần, chị Vân dựng xe phía trước, tay cầm một túi hồ sơ, trên người vẫn còn mang đồng
phục bệnh viện. Không biết vì sao chị biết má tôi về nhà nghỉ ngơi mà lại
đến.
- A… Chắc chị này đến tìm ba mày nè!- Thằng Dương
cười đắc chí. Tôi lườm mắt. Nó thụt lùi vài bước.
- Mày muốn ăn đòn hả?- Tôi đưa nắm đấm lên trước mặt. Sau trận đòn hôm trước,
miệng nó vẫn bép xép. Lên lớp, nó vẫn ùa cùng chúng bạn để làm tôi bẽ
mặt.
Nhìn thấy chị Vân, tôi chạy ào
đến:
- Chị đi đi… Má tui như vậy chắc chị vui
lắm?
- Chị chỉ muốn gặp má em để nói vài
lời…
- Cho dù chị có quỳ lạy má con tui, tui cũng không
chịu. Chị về đi…
Tôi đóng sầm cổng rồi quay đi.
Tiếng sập khép vọng ngân nỗi thù hằn. Chính tôi cũng không rõ mình có căm ghét chị Vân nhiều
như vậy hay không? Nhưng trước mặt thằng Dương tôi phải hành động như thế để bịt miệng. Tôi
chán ngấy khi nghe những câu nói giễu cợt, khinh bỉ của chúng bạn: “Thằng Hải sắp có hai má… ô
la la má hai”, rồi cả lũ chúng nó òa lên cười.
Tôi vào nhà để mặc chị Vân vẫn đứng im, khóe mắt chị ngấn nước. Tôi không quan
tâm chị về từ lúc nào.
Đêm tĩnh mịch. Bên ngoài tiếng ếch
nhái kêu oang oang trong màn mưa phùn nhẹ. Tôi đến cạnh ba. Ông đang xem lại hồ sơ bệnh án của
má, đống thuốc vẫn nằm yên trên mặt bàn. Ba đã về từ lúc chiều, nhưng tôi vẫn phải chờ đến tối
mới dám ngỏ lời nói chuyện. Tôi đợi má đi ngủ, tôi sợ má nghe được những gì tôi sắp sửa nói
cùng ba.
- Ba đừng gặp chị Vân
nữa…
- Có chuyện gì không? Sao con lại nói
thế?
Tôi nhìn chằm vào mặt ba, tôi ghét thái độ đó. Mọi
người bàn tán, nói gì về ba, ba không biết hay sao còn hỏi tôi như vậy. Hay ba muốn làm ngơ đi
khi tôi nói đúng tim đen. Tôi im lặng một hồi rồi nói:
- Người ta bảo con sắp có má Vân vì má con bệnh gần chết rồi…- Nước mắt tôi lăn
dài.
- Ai bảo thế?… Con đừng nói bậy!- Ba lớn
tiếng.
- Con không nói bậy, người ta nói nhiều ngoài kia
kìa…- Tôi sụt sùi- Con ghét bà Vân kia, con ghét người hại má con đau ốm như bây
giờ.
- Mày im đi… Mày biết gì mà nói! Tao cấm mày nói
bậy.
Ba hất tung mọi thứ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt
ba, người run lên cầm cập nhưng đầu óc vẫn chưa ngừng suy nghĩ. Vì chị ta mà ba nổi nóng, tức
giận với tôi. Vì người con gái đó mà tôi phải xấu hổ như thế này. Tôi ghét ba, ghét hết mọi
người và cả người con gái kia, người đang đánh cắp niềm vui của má và
tôi.
Trong đêm tối mưa bay, tôi bỏ ra ngoài mặc cho những
giọt nước tạt vào mặt quyện nước mắt rơi.
* *
*
Chiều, nắng lững thững rơi trên đám lục bình nhẹ
trôi. Gió lùa từng vạt nắng lấp lánh trên mặt nước.
Tan học, tôi đi dọc mé sông rồi ghé vào nhà thờ. Tôi đã không nói chuyện với ba
từ ngày hôm đó. Nhưng tối qua, tôi nghe lỏm ba nói chuyện cùng cậu, mấy ngày nữa ba sẽ đưa má
vào Sài Gòn. Má tôi phải trải qua một ca phẫu thuật quan trọng vì có đoàn bác sĩ nước ngoài về
thực hiện.
Lần này, tôi lo thật. Tôi nhớ tới lời ông nội và má căn dặn: “Khi gặp điều gì cần cầu xin cứ tìm đến Chúa. Chúa không trả lời nhưng Ngài nghe hết và âm thầm thực hiện”. Nhưng trước giờ có khi nào tôi thật lòng xin Chúa đâu? Tôi vẫn hay nghi ngại với Ngài. Lần này cũng thế, ngồi trước Chúa nhưng đầu óc tôi cứ luẩn quẩn nơi đâu. Hình ảnh má vật vờ trong đầu; mặt má nhợt nhạt, phù nề cứ ám ảnh tâm trí. Tôi sợ má mất và tin đồn kia thành sự thật. Chị Vân sẽ nghiễm nhiên làm má tôi như tụi bạn vẫn thường trêu đùa. Tôi lắc đầu như cố loại bỏ đi những ý nghĩ đen tối. Tôi cầu nguyện cùng Chúa:
- Con không biết nói gì cùng Chúa cả, con chỉ xin Ngài cho má con được bình an
trong ca phẫu thuật sắp tới. Con cũng xin Ngài cho mọi người thôi nói nhưng điều xấu về gia
đình con.
Ra khỏi nhà thờ, tôi gặp thằng
Dương. Nó đã đứng sẵn đợi tôi ở cửa. Bình thường, nó là một thằng bạn tốt, giúp đỡ tôi nhiệt
tình nhưng lắm khi nó làm tôi nổi quạu. Tôi ghét thói nhiều chuyện và mách lẻo của
nó.
- Có chuyện gì?- Tôi hỏi.
- Má mày sắp đi chữa bệnh hả?- Mặt nó chân thành.
- Ừm… Vào Sài Gòn. Sao vậy?
- Cầu nguyện
cho má mày nhanh khỏe lại ha? Mà hôm bữa mày gan ghê, dám đuổi bà đó ra khỏi nhà
luôn.
Tôi vẫn đứng im, không đáp lại lời nào. Nó lại nhanh
nhảu:
- Lúc mày vào nhà, tao nghe bà Vân gọi cho ba mày,
hẹn sáng Chủ Nhật gặp nhau tại nghĩa trang Đồng Nhi. Hẹn hò hả mày?
- Mày im đi…
Thằng Dương cười òa khoái
chí rồi bỏ chạy. Lúc đầu còn thấy mủi lòng vì nó quan tâm đến gia đình tôi, lúc sau nó lại làm
tôi muốn đánh nhau. Tôi nuốt cơn tức vào trong rồi ra về.
Như lời thằng Dương nói, sáng Chúa nhật hôm đó, tôi đạp xe lên nghĩa trang. Ba
đã lái xe đi từ lúc nãy. Không biết vì sao, tôi lấy hết sức mình để đạp. Giả như không kịp tôi
sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng. Tôi muốn biết, ba làm gì trên đó? Có như mọi người nói hay
không? Ba đang phản bội má, hay chỉ là tình cảm của nhưng người cùng yêu thương các bào thai
nơi nghĩa trang Đồng Nhi này.
Qua khỏi cây cầu nhỏ, nghĩa
trang khuất sau tàng cây quyện nắng. Ba tôi đứng kia rồi, chị Vân cũng ở đó; chị đang thắp
nhang cho các em, công việc tôi thường làm mỗi lần đến đây. Lẻn qua góc cây sao già, tôi nép
mình sau bức tượng Thiên Thần.
- Mọi xét nghiệm đã xong…
Thận anh phù hợp với cơ thể của chị, nhưng em sợ chị biết sẽ sốc.- Chị Vân
nói.
- Tôi không nói với cô ấy, Vân cũng không nói thì mọi
chuyện sẽ ổn thôi!- Ba đáp.
- Mấy hôm trước em đến, định
gửi kết quả xét nghiệm cho anh, tiện thăm hỏi và chuẩn bị tâm lý giúp chị nhưng không
được.
Nghe đến đây, lòng tôi như quặn lại rồi nhói lên từng
hồi. Tôi vẫn im lặng. Tiếng gió đung đưa đám lá trong nghĩa trang nghe xào xạc làm tim tôi
càng thêm quẫy đạp. Chị Vân nói tiếp:
- Hiến thận
không khó nhưng tâm lý của người bệnh cũng quan trọng lắm nên anh phải cẩn
trọng.
- Tôi biết mình phải làm gì mà
Vân…
Trong một thoáng bối rối, tôi không biết mình nên làm
gì, mình có nghe nhầm hay không? Ba sẽ hiến thận cho má. Tôi vội cắt ngang cuộc nói chuyện,
chạy đến ồm chầm lấy ba.
- Không… Con không muốn cả ba cũng
bị bệnh như má đâu!
- Con làm gì ở đây vậy?- Ba thảng
thốt.
- Con nghe hai người nói chuyện nãy giờ rồi… Ba… ba
ơi! Con xin lỗi.
Tôi quỵ người. Tôi nhớ lại những
lời hỗn xược đã bật ra khỏi vành môi mấy hôm trước. Vậy, những lần ba nói chuyện cùng chị Vân
gần đây chỉ là để hỏi về việc chạy thận cho má mà thôi. Ba giấu má, giấu hết mọi người. Ba sợ
má không đồng ý nên im lặng chịu đựng. Thận của ba sẽ cứu sống má. Thận của ba sẽ lọc cặn bã,
chất độc cho cơ thể má. Điều đó thành công hay không, tôi chỉ biết tin cậy vào Chúa. Nhưng ai
sẽ là người lọc danh dự cho ba khi sức khỏe ba sẽ không còn như trước, sau khi hiến
thận.
Ba xuống giọng năn nỉ:
- Ba cũng muốn má con sống tiếp mà... Y học tiến bộ, ba sẽ không sao, má con
cũng sẽ sống…- Tôi lắc đầu khi nước mắt cứ trào ra.- Ba chỉ sợ hệ lụy sau ca mổ nên con không
được nói gì với má cả!
Tôi nhìn ba khi nước mắt cứ tuôn.
Tôi đồng ý cùng ba nhưng tôi phải im lặng chờ đợi trong bao lâu?
Chiều đó, tôi chạy ra mé sông, đưa mắt qua rặng dừa là cây Thánh giá của tháp chuông nhà thờ. Tôi nhìn Thánh giá nhưng lại nhỏ từng giọt nước mắt xuống lòng sông. Tôi thả sự hối hận nhờ nước cuốn trôi, cuốn trôi mọi thứ. Nhưng nước đâu thể mang đi căn bệnh của má, mang cả bia miệng người đời nói về ba được, Chúa ơi!
* * *
Không giống như tôi nghĩ, nước mang căn bệnh của má đi thật nhưng đúng hơn là
Chúa đã nghe lời thầm thĩ của tôi trong chiều tôi lên nhà thờ. Sau ca ghép thận thành công,
một tháng sau, má tôi về nhà. Sức khỏe má dần tiến triển nhưng thuốc men má vẫn phải uống hằng
ngày. Ba tôi vẫn buồn, đã mấy tháng trôi qua nhưng má vẫn im lặng với ba. Vết thương thể xác
của má cần thời gian để lành lặn. Chẳng lẽ, vết thương lòng cũng cần thời gian để xoa dịu đi?
Nhưng tôi biết, má đã hiểu lầm ba. Tôi buồn má vì má chưa hiểu hết con người
ba.
- Có người chết nước! Có người chết
nước!
Tiếng la thất thanh hòa tiếng mưa lốp đốp nghe não
ruột.
Bên ngoài, mưa như trút, đổ hết nước đọng trên bầu
trời xám xịt xuống mặt đất. Từ đêm qua, nước dưới sông dâng lên ngập mảnh vườn con phía sau
nhà.
Từ phòng má, tôi chạy về phía cửa đã thấy ba đứng
nhìn mưa, nghe tiếng người inh ỏi.
Ba đèo tôi ra
mé sông. Dòng sông đục ngầu chảy xiết. Đám lục bình hằng ngày thẫn thờ trôi nay dạt mất. Tôi
chen vào đám đông tụm lại trước mặt. Chị Vân nằm bất động, miệng chị trào ra dòng máu đỏ đã
khô. Mấy lọn tóc lòa xòa làm nhòe vệt máu trên má.
- Ba ơi! Chị Vân… Chị Vân chết rồi!- Giọng tôi run run.
Ba nhào người tới đám đông. Bà Năm ôm xác chị thẫn thờ. Ba dừng lại, nhìn chằm
vào người con gái nằm kia. Tôi không biết ba đang nghĩ gì?
Dù không nói một lời nhưng ba ở lại với má con chị Vân cho đến khi mọi người
vãn, khi xác chị được đưa về nhà.
Trong buổi
chiều buồn, ba cùng mấy anh chị trong nhóm Bảo vệ sự sống phụ bà Năm lo việc an táng. Chị Vân
chưa được rửa tội nên không cử hành theo nghi thức Công giáo. Biết ước nguyện của chị sẽ theo
Đạo nên mọi người trình bày cùng Cha xứ để chị được chôn cất trong nghĩa trang Đồng Nhi. Đám
tang chị không chiếc khăn tang nhưng cả bầu trời trùm kín màu đen của mưa như khóc thương
chị.
Công việc của ba tôi, của nhóm Bảo vệ sự sống và cả
chị Vân là chôn cất các em nhỏ phải chết trong những bọc nước của kẻ vô tình. Nhưng đâu ngờ,
hôm nay chính họ lại chôn xác chị, người chết trong dòng nước bao lấy cồn đất
này.
Bẵng hai tháng sau, nghe ba nói tôi mới biết chị Vân
chết do đi lấy xác thai nhi ở Vòm Khê. Chị cố lội qua dòng nước tràn lên bờ kè trong ngày mưa
tầm tã. Sức chị không đủ để chống cự với con nước điên cuồng.
Cảnh nhà tôi vẫn ảm đạm, u ám. Má còn cạch mặt ba.
Nhưng, tôi không muốn điều đó xảy ra khi hạnh phúc tôi đang nắm giữ. Tôi giấu ba
đưa cho má xem cuốn sổ ba mang về từ nhà chị Vân. Trong đống đồ bà Năm mang đốt cho chị, bà
tìm thấy một cuốn sổ nhật kí:
“Ngày… tháng…
năm…
Hôm nay, một
thai nhi năm tháng tuổi đã không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Em đã lớn, đã lớn lắm rồi.
Tại sao con người ta lại nhẫn tâm đến như vậy? Dòng máu chảy trong người em là dòng máu của họ
mà!
Ngày… tháng…
năm…
Hôm nay nhóm
chúng tôi xin được 8 thai nhi…
Tôi được mọi người nói cho biết thêm về Chúa. Họ nói đúng thật, chỉ có
Chúa hướng dẫn, anh chị em trong nhóm mới có thể làm những điều tốt đẹp
này.
Tối đến, tôi nói
với má về Chúa, dù ít ỏi nhưng tôi thấy má ngạc nhiên. Hôm nào má cũng ngồi nơi hàng hiên nghe
tiếng chuông chiều buông nhưng chưa lần nào bước đến. Tôi sẽ đề nghị với má học biết Đạo
Chúa…
Ngày… tháng…
năm…
Hôm nay nhóm
chúng tôi xin được 5 thai nhi…
Phép Đạo của anh và cả phép đời không cho tôi được làm như vậy. Anh đã
có gia đình, đã có vợ con. Nhưng sao mọi người lại gieo những lời cay nghiệt như vậy cho tôi.
Trong lúc này, tôi phải làm gì đây?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay nhóm chúng tôi xin được 12 thai nhi… Tôi
thấy kinh hãi vô cùng.
Tôi gặp anh Thành tại bệnh viện. Căn bệnh vợ anh mang giờ đã vô phương
cứu chữa. Anh nhờ tôi tìm cách. Tôi sẽ cố gắng nhưng tôi thấy thật mong
manh.
Ngày… tháng…
năm…
Chúa đã quan
phòng và giúp gia đình anh. Ai có thể tin được nếu không có Chúa giúp trong việc này. Thận của
anh phù hợp với vợ khi suy thận đã vào giai đoạn cuối, đã được thẩm phân phúc
mạc.
Ngày… tháng…
năm…
Hôm nay nhóm
chúng tôi xin được 7 thai nhi…
Mọi thứ hôm nay khá vất vả khi trời đã vào mùa mưa nhưng cũng qua. Bây
giờ tôi cần đi nghỉ, ngày mai phải đi sớm để nhận xác các em tại phòng khám tận Vòm
Khê”…
Hôm đó, má lược qua đôi dòng nhật kí rồi òa khóc, đôi vai má run lên bần bật.
Cảm giác ấy tôi đã từng cảm nhận. Tôi biết sự hối hận trong má đang vẫy
vùng.
Không biết có phải chính Chúa đã gửi chị Vân đến với
gia đình tôi, giúp ba tháo gỡ tấm bi kịch của đời má hay không? Liệu Chúa có tàn nhẫn khi lấy
cái chết từ tay má mà trao cho chị? Nhưng, “Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Ba là bạn
đời của má, ba không chết thể xác nhưng đã từng chết danh dự giữa người đời. Chị Vân thương
phận đời mình, thương người chị cứu chữa, thương cả những thai nhi. Tôi tin tình thương của
chị là cao cả nhất như Chúa dạy.
Sau lần đó, má
chịu nói chuyện cùng ba. Người ta cũng bớt bàn tán.
Với tôi, ở đời, gia đình hòa thuận là hạnh phúc lắm rồi!
* * *
- Nhanh lên con, về còn đi
Lễ!
Tiếng má kéo tôi ra khỏi dòng kí ức. Cảnh vật nơi đây
cô quạnh như cách người con gái ấy chợt biến mất khỏi cuộc đời này.
- Mày làm gì mà lâu vậy? Thắp nhang nhanh lên!- Bên kia, thằng Dương í ới
giục.
Từ nãy giờ, tôi vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ đó, nơi ba
đã ôm tôi mà khóc. Nhưng đúng hơn, tôi mãi nhìn chị Vân sau bức tượng Thiên
Thần.
- Tối nay, bà Năm được Rửa tội rồi chị Vân
ơi!
Tôi theo má và thằng Dương ra về nhưng cứ quay đầu
nhìn lại. Trong nắng chiều dần buông hình như chị Vân cười tươi hơn mọi
ngày.
Có lẽ, chị đã đến nơi hạnh phúc nhất.