* Matta Võ Thị Thu
Uyên (Gx.Phú
Hòa)
Cứ đến mỗi mùa hè là lòng tôi
lại nôn nao, háo hức. Chẳng phải vì một chuyến du lịch nhiều ngày, hay những giấc ngủ nướng
ngày hè, nhưng chính là “Trại bay Đặng Đức Tuấn”. Năm nay là lần cuối cùng khi tôi còn là học
sinh, lứa tuổi được tham gia giải văn thơ này. Năm cuối cùng nên những cảm nhận cũng khác đi
không ít. Nếu như năm đầu tiên lạ lẫm thì năm nay lại muốn mình nhỏ bớt đi mấy tuổi để còn
được tiếp tục dự thi. Chắc các bạn không tin, “Giải văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn” từ lâu đã
trở thành một phần cuộc sống, một gia đình yêu thương, một mái trường gìn giữ và phát triển
Tiếng Việt của mình. Năm, sáu năm gắn bó giờ nói xa làm sao xa cho
đành!
Nhớ làm
sao khi nguyên cả đám, tối ở nhà thờ Chính Tòa, rủ nhau chơi trò “nói thật uống nước”. Nhớ làm
sao một buổi tối được giao lưu với các bạn trẻ Bình Sơn thật rộn ràng, nhộn nhịp. Nhớ làm sao,
khi năm nay mình được nhận tới hai giải về văn lẫn thơ. Có lẽ những điều đó sẽ đọng mãi trong
tim tôi.
Các bạn biết không? Trong Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn của chúng tôi có một
vị cha già. Người sống hết mình vì tương lai của con trẻ và ngày mai của Giáo phận. Người làm
nên câu lạc bộ, tổ chức giải này đến nay đã là năm thứ tám. Người cha đáng kính yêu ấy làm sao
quên được.
Trong câu lạc bộ còn có quí cha, các chú, các anh chị phụ trách các mảng về văn,
thơ; chỉnh sửa từng lỗi chính tả, dấu câu cho chúng tôi. Những người ấy thắp lên ngọn lửa yêu
Giáo phận, yêu văn thơ trong lòng tôi. Có những lúc quý cha và các chú rất khó tính, nhưng tất
cả chỉ vì để chúng con ngày một giỏi hơn, sống tốt đẹp
hơn.
Này các
bạn trong câu lạc bộ, chúng mình là tương lai của Giáo phận. Hôm nay chúng mình được gieo
những hạt mầm, hãy đón lấy sương mai, ánh bình mình, những cơn mưa đầu mùa để phát triển thành
cây xanh tốt, rồi ngày mai nở hoa thơm và kết trái góp phần dựng xây Giáo phận
nha!